Thương Tâm Những Mãnh Đời Bất Hạnh

Mẹ là ngọn gió đưa êm Mẹ là dòng suối mơ huyền bao la.

Thương Tâm Những Mãnh Đời Bất Hạnh

Các em đã không có được những gì tưởng chừng là bình thường nhất, đơn sơ nhất.

Thương Tâm Những Mãnh Đời Bất Hạnh

Hãy quan tâm nhiều hơn tới trẻ em nghèo

Thương Tâm Những Mãnh Đời Bất Hạnh

Có tát cạn biển Đông mới tỏ tường lòng mẹ. Không trèo qua non Thái sao thấu hiểu tình cha

Thương Tâm Những Mãnh Đời Bất Hạnh

Con về quỳ giữa quê hương thầm hôn lên những bước đường mẹ qua

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Đau Đớn Nhìn Cậu Bé Bị U Não, Quanh Năm Nhốt Trong Phòng Kín

Tại mảnh đất Hà Quảng – Cao Bằng chúng tôi đã rơi lệ khi chứng kiến hoàn cảnh xót thương, đâu đớn của cậu bé Nông Thế Anh.

Nổi bất hạnh ập đến với gia đình nghèo vùng biên

Anh Nông Văn Bình và chị Nộng Thị Duyên xuất than là những đứa trẻ mồ côi cùng lớn lên trong trại cô nhi viện, đã đến với nhau với mong muốn bù đắp những nổi bất hạnh dành cho nhau.

Giống như rất nhiều gia đình khác ở mảnh đất giáp với biên giới Sóc Giang – Hà Quảng – Cao Bằng, anh Bình và chị Duyên ngoài việc làm nông thì hằng ngày với sống bằng nghề bốc vác và vận chuyền hàng hóa bằng xe thồ qua cửa khẩu.

Cuộc sống dần được ổn định và hạnh phúc hơn khi chị Duyên sinh được một bé trai Nông Thế Anh (SN 2006) rất kháu khỉnh và dễ thương. Cũng giống như nhiều đứa trẻ khác Thế Anh lớn lên khỏe mạnh, thông minh và có đôi mắt sáng đẹp.

Thế nhưng tai họa lại ập xuống gia đình nghèo, khi lên 2 tuổi Thế Anh trải qua một trận sốt cao rất nguy kịch. Đến khi tỉnh lại, em đã không còn bình thường như trước nữa, bác sĩ chuẩn đoán em bị mắc bệnh u não do di chứng của sốt cao.


Đôi mắt của bé Thế Anh qua khe cửa sắt hoen gỉ khiến bất cứ ai cũng thấy nghẹn ngào, xót xa


Căn phòng nơi Thế Anh ở bị bố em khóa kiên cố ngày trước.

Năm 2012, bé Nông Th Trà ra đời, gia đình càng rơi vào cảnh bế tắc, trong nhà không còn thứ gì giá trị. Những khó khăn lại tiếp diễn và đỉnh đỉnh là khi bé Trà vừa tròn 6 tháng tuổi thì chị Duyên treo cổ tự vẫn trong chính tổ ấm của mình.

Mệt mỏi túng quẫn cùng những áp lực về tâm lý, cuối cùng anh Bình cũng chọn chính nơi vợ mình quyên sinh để tìm lối thoát cho riêng mình. Hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ và thiếu trách nhiệm của người cha đẩy hai đứa trẻ tội nghiệp vào đúng tình cảnh xưa kia của họ: mồ côi.


Đôi mắt ngây thơ tội nghiệp của Thế Anh.

Tuổi thơ trong bóng tối.

Hai em bé trở thành trẻ mồ côi còn quá nhỏ, với cô bé Thu Trà được được người Chú ruột chăm sóc như nhiều đứa trẻ bình thường khác. Còn Thế Anh mang trong mình căn bệnh u não thì bị đối xử chẳng khác nào một con thú hoang.

Theo chia sẻ của người chú ruột 2 đứa trẻ thì trước kia, mỗi lần phát bệnh, Thế Anh lại gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh. Ba năm trước, vì mưu sinh nên anh Bình không thể chăm lo cho Thế Anh. Chính vì thế mà bố cậu bé đã nhốt em trong căn phòng để ngăn việc em chạy lung tung bên ngoài.

Căn phòng nhỏ bị bịt kín, chỉ có le lói chút ánh sáng trời hắt qua các ô cửa bé xíu. Căn phòng này cũng nằm ngay sát chỗ mẹ và cha cậu bé chọn để quyên sinh trước kia.
Ngày ngày, cậu bé sống trong bốn bức tường lạnh lẽo, xám xịt không có ai bầu bạn, chăm sóc. Vì bệnh, vì không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên Thế Anh dường như không có nhận thức, không nói được gì.


Thế Anh ở trần cả hè lẫn đông.

Hàng ngày gia đình người chú vẫn thường đưa cơm cho đứa cháu trai qua khe cửa. Em cũng chẳng biết phải cầm đũa, cầm thìa ra sao mà cứ đổ hết thức ăn xuống nền nhà, lấy chân giẫm nát tất cả, be bét dưới sàn rồi khi nào đói quá, em mới cúi xuống dùng miệng để liếm thức ăn.

Mùa hè cũng như mùa đông lúc nào em cũng trong cảnh trần truồng, không quạt điện, không đệm ấm. Cứ thế em sống chẳng khác gì một con thú hoang: bệnh tật, cô đơn, đau đớn.

Không ai không cầm nổi nước mắt khi em đưa bàn tay đầy sẹo từ những vết cứa, có ngón đã đứt, có ngón chỉ dính chút thịt da do cào cấu vào tấm tôn ra đón lấy những chiếc bánh từ tay chúng tôi.

Khi chúng tôi hỏi người chú sao không chăm sóc em một cách tử tế hơn mà lại nhốt em bé tội nghiệp như vậy. Người chú nói: “Nhà tôi neo người, lại gần cửa khẩu, xe cộ đi lại rầm rầm suốt ngày, chúng tôi không thể trông nom nó được nên thấy bố nó trước nhốt nó như thế chúng tôi cũng để vậy. Nếu mà gia đình có điều kiện thì tôi cũng chẳng nỡ lòng nào mà để nó thế đâu”.

Ông Nông Đức Thuận - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sóc Giang - cho biết địa phương đã biết đến hoàn cảnh của bé Thế Anh. Trước đó, khi bố của em mất, địa phương đã hỗ trợ trao cho gia đình người chú 3 triệu đồng để có thể chăm sóc em tốt hơn.

"Vì địa phương cũng khó khăn nên chúng tôi chỉ hỗ trợ được cho cháu như vậy. Chúng tôi cũng rất thương xót hoàn cảnh của cháu nhưng chưa có cách nào để giải quyết tốt nhất".

Ông Thuận cũng khẳng định không hề có chuyện gia đình chú em đối xử không tốt, nhốt em mà do "Ngay từ khi bố mẹ cháu còn sống đã nhốt cháu như vậy vì cháu bị bệnh không thể nhận biết được gì, nếu như thả ra không ai theo sát là cháu sẽ đi mất luôn".

"Tôi cũng mong có nhà hảo tâm nào giúp đỡ cháu để cháu được chữa bệnh và hòa nhập với cộng đồng", ông Thuận nói. Chủ tịch xã Sóc Giang nhấn mạnh nếu có ai đó thực sự muốn nuôi dưỡng Thế Anh thì địa phương sẽ cùng đến thuyết phục gia đình để tạo điều kiện tốt nhất cho cháu.

Thu Trà – em gái Thế Anh được chăm sóc như những đứa trẻ bình thường khác.


Tham khảo thêm: Xót Thương Cảnh Nghèo Kiệt Quệ Của Gia Đình Cậu Bé Cụt Chân

Mọi sự quan tâm ủng hộ các bạn vui lòng gửi về địa chỉ :
CLB thiện nguyện Cao Bằng Discovery
Nguyễn Việt Anh - Số nhà 001 tổ 06 phường Sông Bằng - TP. Cao Bằng
ĐT: 0972.516.796
Tài khoản số: 8300205123056 mang tên Nguyễn Việt Anh - Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cao Bằng

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Huyền Bí 3 Câu Chuyện Có Thật Về "Kiếp Luân Hồi"

Nhiều người vẫn nghỉ rằng: “Khái niệm đầu thai hay kiếmp luân hồi chỉ có trong triết lý đạo Phật” nhưng trên thế giới vẫn có rất nhiều câu chuyện đời thực về vấn đề này. Hãy cùng theo dõi 3 câu chuyện có thật dưới đây!

1. Mẹ “đầu thai” qua con gái

Tại 1 tỉnh nghèo ở Thái Lan, một bà lão đã trăn trối với con gái của mình trước khi chét là kiếp sau sẽ đầu thai thành một cậu bé.

Cô con gái đã nhúng ngón tay vào hồ trắng, đánh một dấu lên cổ của bà.

Thật bất ngờ, không lâu sau cô đã hạ sinh một bé trai khấu khỉnh với một vết trắng sau cổ, chính xác với vết hồ trắng cô đánh dấu cho mẹ trước lúc qua đời.

Phong tục làm dấu người chết với nhọ nồi hoặc hồ dán để nhận ra người quen khi họ đầu thai.

Khi cậu bé biết nói, cậu luôn đòi sử dụng những món đồ của bà ngoại và khẳng định chúng là đồ của mình.

Tại Đại học Virginia, hai nhà khoa học Tim Tucke và Ian Steveson cũng kể lại trong cuốn sách nổi tiếng có tên “Trở lại nhân gian”, rằng có những đứa trẻ có khả năng... nhớ chuyện kiếp trước!

2. "Kiếp trước" của cậu bé 5 tuổi

Tại tiểu bang Oklahoma, Mỹ cuộc sống của mẹ cậu bé Ryan Hammons ở Muskogee đã đảo lộn khi cậu bé nói rằng mình là một người khác.

“Mẹ, con có một điều muốn nói với mẹ. Con đã từng là một diễn viên Hollywood và con đã đầu thai” - câu nói của Ryan đã khiến mẹ cậu "choáng váng".



 Lúc 4 tuổi, cậu bé thường có những giấc ác mộng vào ban đêm với những cảnh săn đuổi như thật, Và phải đợi đến 1 năm sau, cậu bé mới quyết định chia sẻ về bí mật này với mẹ.

Chia sẻ với cộng đồng mạng, mẹ của Ryan, cô Cindy cho biết: "Con trai của tôi nói với tôi rằng, thực chất thằng bé là một người khác".

Cô cindy không thể tưởng tượng nổi khi cậu bé có thể nhớ kĩ đến từng chi tiết cuộc sống ở trong kiếp trước của mình, từ việc đi du lịch vòng quanh thế giới, hợp tác với ngôi sao Ritay Hayworth…

Mẹ con cô Cindy và cậu bé Ryan.

Cô khẳng định: “Câu chuyện của thằng bé rất chi tiết và chân thực, thậm chí tôi còn nghĩ rằng câu chuyện này hiện thực đến mức đứa trẻ 5 tuổi khó có thể nghĩ ra”.

Trong một cuốn sách tưởng nhớ các ngôi sao Holywood có 1 bức chụp lại một khoảnh khắc trong bộ phim mang tên “Night After Night”vào năm 1932.

Ngay khi cuốn sách được lật đến hình nam diễn viên Marty Martyn, cậu bé Ryan Hammons đã chỉ vào bức hình và nói với mẹ mình: “Đây là con. Người này đã từng là con”.

Diễn viên Marty Martyn, người mà Ryan tin rằng đây là kiếp trước của mình.

Jim Tucker, một giáo sư về khoa tâm thần học ở Đại học Virginia, nói ông không thể giải thích hay đưa ra bất cứ phỏng đoán nào về trường hợp kỳ lạ của Ryan.

Giáo sư ngạc nhiên vì: “Chỉ cần nhìn vào bức ảnh nam diễn viên không có lời thoại trong phim, Ryan đoán được anh ta có cuộc sống như thế nào và những chi tiết mà Ryan đưa ra lại rất khớp với cuộc đời của Marty”.

3. Cậu bé nhớ kẻ sát nhân ở... "kiếp trước"

Ngày 9/5/1958 ở làng Hatun Köy, Thổ Nhĩ Kỳ, Selim Fesli được tìm thấy đã chết trên một cánh đồng. Anh đã bị bắn vào mặt và tai phải.

Thủ phạm Isa Dirbekli, hàng xóm của Fesli, thừa nhận rằng anh ta đã bắn chết Fesli nhưng nói dối rằng Fesli bị tai nạn qua đời.

Ngay tại thời điểm đó, ở làng Sarkonak lân cận, bà Karanfil Tutusmus - mẹ của cậu bé sau này có tên Semih - đang mang thai.

Bà Tutusmus đã mơ một giấc mơ kỳ lạ về một người đàn ông tự nhận là Selim Fesli xuất hiện với một gương mặt đầy máu.

Đứa bé của Tutusmus, sau này được đặt tên là Semih, sinh ra với cái tai phải nhỏ và biến dạng, trùng khớp với vết thương đã khiến Fesli tử nạn.

Khi biết nói, Semih cứ nhất kiên quyết nói tên của mình là Selim Fesli, thay vì tên Semih Tutusmus mà bố mẹ đặt cho cậu. Cậu kể cho bố mẹ nhiều câu chuyện quá khứ của Fesli, cũng như nhiều cái tên có liên quan đến Fesli.

Đến khi Semih được 4 tuổi, bố mẹ cậu đưa con trai đến nơi mà cậu khẳng định là nhà của mình: nhà của Fesli.

Tại đây, khi gặp "vợ trong kiếp trước" của mình, cậu bé nói: “Anh là Selim Fesli, em là vợ anh, Katibe ạ”!

Cậu đã kể lại hết nhưng chi tiết riêng tư mà chỉ cậu với vợ mới có thể biết, và tất cả đều được vợ của Fesli thừa nhận là hoàn toàn đúng.

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Bật Khóc Với Hình Ảnh Người Mẹ Nghèo Và Hai Cô Con Gái Trên Hành Trình Yêu Thương

Hình ảnh người mẹ đèo hai đứa con nhỏ trên chiếc xe đạp "cọc cạnh" giữa Sài Gòn đầy hoa lệ đã làm rơi nước mắt của hàng triệu trái tim. Dù mưa hay nắng, người mẹ 53 tuổi vẫn cùng với các con của mình vượt qua đoạn đường hơn 50 km để chở hai cô con gái đi học.


Hình ảnh quen thuộc hằng ngày trên đoạn đường Nguyễn Thị Định - Q2 - TPHCM, người mẹ vẫn đèo hai cô con gái bé bỏng trên chiếc xe đạp "cũ".


Người mẹ ấy là bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi, quê Kiên Giang). Hau cô con gái dễ thương của bà là bé Khưu Thị Quỳnh Giao (9 tuổi) và Khưu Thị Ái Mi (12 tuổi).



Nhưng cuộc đời không may mắn, mới vừa lọt lòng mẹ bé Ái My đã bị bại não nên phát triển không bình thường. Chính vì thế, bà phải rời quê Kiên Giang lên Sài Gòn mưu sinh để nuôi con.



Tại Sài Gòn hơn 12 năm qua, bà Mai mưu sinh bằng nghề lượm ve chai. Căn nhà trọ nhỏ ở số 8, đường số 24 (giao với đường Nguyễn Thị Định, Q.2) ngập tràn các loại ve chai. Bà dậy rất sớm, để chăm sóc và chuẩn bị đồ cho con theo mẹ đi học.



Bà Mai ẵm My lên chiếc xe đạp cũ kỹ được thiết kế ghế ngồi. Sở dĩ bà phải mang theo hai cô con gái vì Ái My không có ai trông coi. Bà cũng không có tiền cho My vào trung tâm nuôi dậy trẻ thiểu năng. Quỳnh Giao đi học ở trường tình thương Ánh Sáng (Q.3) đến trưa tan học cũng theo mẹ đi lượm ve chai.



Bắt đầu từ 7h sáng, ba mẹ con đã đèo nhau trên chiếc xem đạp, để đưa bé Quỳnh Giao đi học. Cô bé học lớp 3 tại trường tình thương và học rất giỏi (được học miễn phí).



Ba mẹ con đi qua nhiều tuyến đường trong thành phố như Nguyễn Thị Định, Lương Định Của, Điện Biên Phủ… Riêng quãng đường chở con đến trường là khoảng 15 km. Chiếc xe đạp lỉnh kỉnh đồ đạc, túi dứa, nước uống, có cả gối ôm… tựa như một ngôi nhà di động.



Tuổi cũng toan về già, hai người con cũng ngót gần 50 kg nên đạp được một vài đoạn bà lại dắt bộ, nhất là ở những quãng đường lên dốc.



Trên cầu Thủ Thiêm, vì dốc quá cao nên Quỳnh Dao đi bộ. Người mẹ đang mệt nhoài đẩy xe lên cầu giữa trưa nắng.



“Càng ngày Ái My càng lớn nên càng nặng trong khi vì đạp xe nhiều nên tay chân tôi hay tê, nhức mỏi”  bà Mai tâm sự.



Dù mệt nhưng người mẹ luôn quan tâm, chăm sóc cho con. Bà cũng có chồng nhưng cuộc sống không như ý. Chồng bà làm phụ hồ ở Sài Gòn 4 năm thì bị đau xương khớp nên về Kiên Giang làm thuê. Vừa để trông nhà và chăm sóc mẹ chồng 89 tuổi. Họa hoằn năm 1 lần chồng lên thăm vợ con.



Bé Quỳnh Giao hay than vãn với mẹ là ngồi xe kiểu vậy hay nhức mỏi. Bà cũng đành chịu, chỉ cố kiếm miếng nệm chèn vào chỗ ngồi cho con.



Đạp xe khoảng hơn 1 tiếng thì bà đưa Quỳnh Giao đến trường và đưa con vào học.



Thời gian trước, khi đưa con vào học xong thì bà hay chạy vòng vòng nhặt ve chai. Nhưng bây giờ, vì Ái My cân nặng tăng nên bà ngồi vỉa hè cạnh trường để chăm sóc con. Cô con gái cả khá quậy phá, hay ăn, khổ nhất là chuyện đi vệ sinh. Người mẹ phải cho con mặc tã.



Sau khi đón con, chừng 12 giờ trưa ba mẹ con lại tiếp tục đạp xe, hướng về Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh). Từ sáng đến trưa, bà Mai không ăn gì, chỉ uống nước trà. “Không có nhiều tiền chú ơi, tôi lượm ve chai tháng nào cao thì được 2 triệu, mà tiền phòng đã hết 1,2 triệu rồi”, bà bộc bạch.



Bữa trưa của ba mẹ con ở trong chùa. Thường có người thương tình hay cho họ một hộp cơm, có người thì cho chè, bánh tráng trộn… Ở trong chùa bà hay quét rác phụ nên có thêm ít cơm chay, đồ công quả. Đồ ăn không hết thì để dành đến tối. Đó là cách ba mẹ con sống qua ngày.



Sau khi lo chuyện ăn uống cho hai con xong, bà mới ăn phần cơm thừa còn lại. Xong xuôi đâu dó, bà lại mang Ái My đi tắm vì cô bé hay lê la ngoài đường. Một ngày, My phải tắm ít nhất hai lần.



Rồi bà đi lượm rác, tìm những chai nhựa còn sót lại đem bán ve chai. Trước kia, một ngày bà lượm được 4-5 bọc nhưng giờ chỉ còn 3 bọc ve chai.



Hành trình của ba người phải đến 8 giờ tối mới kết thúc, sớm hơn thì 6 giờ tối về đến nhà.



Cứ đi dọc đường, thấy chỗ nào có thùng rác là bà lại dừng xe cho Quỳnh Giao xuống nhặt. “Tôi không thể xuống nhặt ve chai được vì sợ My bị ngã”, bà chia sẻ.



Tính trung bình mỗi ngày, bà Mai chở hai người con đi quãng đường gần 50 cây số.



Với bà Mai niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là được đưa con đi học và thấy “con khôn lớn nên người”. Dù cuộc sống của 3 mẹ con còn cơ cực và khốn khó nhưng bà lạc quan, mong đời con gái nhỏ của mình sẽ có cái chữ, không vất vả như mẹ. Điều bà trăn trở là không biết lúc mình già và Ái My nặng hơn thì sẽ thế nào đây. “Giá như có chiếc xe Cub 50 hay Charly để chạy thì ba mẹ con đỡ khổ”, người mẹ chia sẻ.

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

6 Hình Ảnh Về MẸ Sẽ Làm Bạn Khóc

Những hình ảnh về mẹ đến "Thượng Đế" cũng phải khóc, nếu ai còn mẹ "Xin Đừng Làm Mẹ Khóc".

Hãy cùng TinhYeuThuong.Com điểm qua những hình ảnh ấn tượng về Mẹ, chúng tôi cũng hy vọng mọi người sẽ dành vài phút để có những suy nghỉ về Mẹ và có những hành động thiết thực nhất trong ngày 20/10 sắp đến.



Đôi quang gánh của mẹ

Nếu bạn là một đứa trẻ sống ở nông thôn, chắc chắn không quên được "đôi quang gánh" của mẹ đã nuôi bạn khôn lớn cho đến ngày hôm nay. Không phải "đôi quang gánh" làm cho lưng mẹ còng đi mà chính sự "trưởng thành" thành người như ngày hôm nay của bạn đã làm cho lưng mẹ còng theo năm tháng. 

Lưng cõng tay kéo

Sự hy sinh của mẹ đã làm cho một người quên đi năm tháng "lưng cõng tay kéo" nuôi chúng ta khôn lớn. Mẹ luôn che chở, nâng niu, dìu dắt,... chúng ta từng ngày.

Dù có thể nào mẹ vẫn luôn che chở cho con

Hình ảnh người mẹ đôi mưa tay bưng thúng, lưng cõng con, tay ôm con đôi mưa gió đã làm lay động hàng triệu trái tim.

Luôn làm đến cuối đời

Hình ảnh người mẹ già vẫn lủi thủi hằng ngày làm việc còn khiến chúng ta quý trọng những giá trị trong cuộc sống.

Dìu dắt cho chon

Mẹ sẽ là người dìu dắt bạn từng bước đi, từng đoạn đường và sẽ đến suốt cuộc đời của mẹ.

Cõng mẹ một lần

Bạn có bao giờ muốn cảm giác được cõng mẹ một lần chưa? Hãy làm ngay khi vẫn còn cơ hội

Vì Sao Mẹ Khóc

Có một sự thật là khi những đứa con khóc thì mẹ luôn lo lắng, an ủi, hỏi này hỏi nọ "tại sao con khóc?" "có ai ăn hiếp con à?" Nhưng khi mẹ khóc có bao giờ bạn đã hỏi "mẹ ơi tại sao mẹ khóc vậy?" chưa? Nếu chưa hãy làm điều này khi còn có thể (tôi cũng hy vọng mẹ của chúng ta sẽ không bao giờ khóc).


vì sao mẹ khóc?


Cậu bé hỏi mẹ: “Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc?”

Ngày xưa, có một cậu bé thấy mẹ khóc và hỏi: “mẹ ơi, vì sao mẹ khóc”, người mẹ trả lời: “Vì mẹ là một phụ nữ”. Cậu bé không hiểu và chạy đến bên cha: “Cha ơi, tại sao mẹ lại khóc”. Sau một lúc suy nghỉ người cha trả lời “Mọi phụ nữ đều có thể khóc chẳng cần một lý do nào cả”.

Sau này, trở thành một người đàn ông nhưng vẫn luôn tự hỏi tại sao mẹ khóc? Một ngày nọ, cậu quyết định “gặp” Thượng Đế và hỏi : “"Thưa ngài, ngài có thể cho con biết tại sao phụ nữ lại có thể khóc dễ dàng như vậy?"

Thượng đế cười mà rằng:

Khi tạo ra phụ nữ, ta đã ban cho họ một đôi vai đủ cứng cáp để có thể gánh vác cả thế giới, nhưng vẫn đủ mềm mại để đem lại sự dễ chịu.”


  • Ta ban cho họ sức mạnh tiềm ẩn để chịu đựng sự đau đớn của việc sinh nở.
  • Ta ban cho họ sự cứng rắn cho phép họ giữ vững tinh thần ngay cả khi tất cả mọi người đều từ bỏ, vượt qua cả ốm đau hay mệt mỏi để chăm sóc gia đình mà không một lời phàn nàn.
  • Ta ban cho họ một trái tim đầy cảm xúc để yêu thương con cái dưới bất kỳ hay trong mọi trường hợp, thậm chí ngay cả khi chúng làm cho họ tổn thương nặng nề.
  • Ta ban cho họ lòng vị tha để có thể tha thứ cho những lỗi lầm tưởng như kéo dài vô tận của các ông chồng và nhào nặn hình dáng của họ từ chiếc xương sườn của người đàn ông. Cũng giống như những chiếc xương sườn kia, họ sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ trái tim người đàn ông.
  • Ta ban cho họ sự khôn ngoan để nhận biết rằng một người chồng tốt không bao giờ làm tổn thương người vợ, chỉ là đôi khi, anh ta muốn thử thách niềm tin và lòng quyết tâm của người đang cùng mình sánh bước.
  • Và cuối cùng, ta ban cho họ một giọt nước mắt để rơi. Đây là một đặc quyền của phụ nữ để sử dụng cho bất cứ khi nào họ cần đến".
"Con thấy đó, con trai" - Thượng đế cất lời - "Vẻ đẹp của người phụ nữ không thể hiện ở quần áo họ mặc, dáng vẻ họ có, hay cách họ chải tóc. Vẻ đẹp của người phụ nữ là những gì nằm trong đôi mắt kia, bởi đó chính là con đường dẫn đến trái tim - nơi tình yêu ngự trị"